Với tâm nguyện “cứ cho đi khi còn có thể”, 10 năm qua, anh Lương Văn Hóa vẫn miệt mài chạy xe cứu thương miễn phí và tham gia nhiều chương trình thiện nguyện.
Đôi khi, không phải lòng tốt lúc nào cũng nhận được sự đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, trở ngại đó không khiến những con người mang tấm lòng nhân hậu chọn dừng lại nghĩa cử cao đẹp của bản thân.
Những chuyến xe nghĩa tình
Đã từ lâu, anh Lương Văn Hóa (41 tuổi, ngụ ấp Phú Nghị, xã Hòa Lợi, H.Bến Cát, Bình Dương) được nhân dân địa phương biết tới nhờ nghĩa cử cao đẹp của mình.
Anh Hoá không lấy vợ, sống cùng mẹ già. Chứng kiến nhiều sự ra đi, có người tới lúc chết cũng chẳng có đủ tiền để lo một chuyến xe về quê, anh Hoá lại thêm xót xa về cuộc sống ở đời. Bởi vậy, anh chỉ hy vọng có thể cho đi khi sức này còn chứ chẳng mong được đền đáp.
Mang tâm niệm ấy, suốt 10 năm ròng, anh đã thực hiện không biết bao nhiêu chuyến xe nhân nghĩa, đưa người bị tai nạn tới bệnh viện cấp cứu kịp thời. Có khi, vô tình gặp trường hợp người gặp nạn chẳng có tiền bạc lẫn nhân thân nơi thị thành, anh Hoá sẵn sàng chở họ về nơi an nghỉ cuối cùng. Đó là còn chưa kể, anh còn mở trại hòm, tặng áo quan cho những tang gia gặp cảnh nghèo khó.
Anh kể có bận, gặp hai cha con từ miền Tây lên Bình Dương mà anh xót xa quá. Người con bệnh nặng nên qua đời trong bệnh viện. Tới lúc cha muốn đưa con về làm tang, móc túi chỉ còn 40 ngàn đồng. Rồi có hôm anh chứng kiến người mẹ tan nát cõi lòng nhìn cảnh con gái trầm cảm kết liễu chồng mình rồi tự sát… Tất cả những mảnh đời anh gặp trong suốt 10 năm làm việc thiện càng khiến anh thấm thía hơn ý nghĩa của cuộc sống, về trọng trách xã hội mà anh đang cáng đáng.
Được biết, anh Hóa đã lập ra nhóm từ thiện Lương Hóa Bình Dương với 10 thành viên chuyên hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương và một số tỉnh lân cận.
Nhiều người chê anh Hoá gàn dở, lo chuyện bao đồng. Dẫu những chuyến xe 0 đồng chẳng mang lại cho anh chút lợi lộc nào, nhưng anh Hóa cùng nhóm từ thiện vẫn đều đặn chở những mảnh đời khó khăn không may gặp nạn tới bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Thậm chí, từ những chuyến xe cứu người tình cờ trên đường, anh Hóa tự bỏ tiền túi ra sắm sửa đèn, băng ca, tủ thuốc, bình ô xy, đăng ký chạy cấp cứu luôn. “Ban đầu một mình một ngựa, sau này có anh em góp tiền, góp sức càng mừng hơn”, anh Hóa hồ hởi nói.
Gặp rắc rối vì những chuyến xe 0 đồng
Cứ ngỡ làm việc tốt, chẳng phương hại đến ai thì sẽ nhận được ủng. Anh Hoá đâu ngờ rằng chuyện mình chở cấp cứu miễn phí, tặng áo quan cho tang gia cũng vấp phải sự ganh ghét, bực bội từ những người kinh doanh dịch vụ.
“Người ta chỉ tìm đến mình khi tiền cùng túi kiệt, chứ dư dả thì mình cũng không giúp. Nên mình có cạnh tranh với ai đâu… Chỉ muốn giúp đời, giúp người trong lúc khốn cùng”, anh Hóa bộc bạch.
Kể về kỉ niệm bị sự phản ứng của những người kinh doanh dịch vụ, anh Hoá nhắc lại chuyện từ hồi tháng 1 năm nay anh em trong nhóm từ thiện đang ngồi ở trại hòm thì bất chợt có 5 người đàn ông xông vào buông lời chửi bới, thậm chí động tay động chân với một thành viên. Những người này cảnh cáo nhóm không nên giành “chén cơm với họ”. Nếu nhóm từ thiện Lương Hóa Bình Dương không nghe, họ sẽ tới quấy rầy, doạ dẫm, gây sự thường xuyên hơn.
Bị đe dọa là thế nhưng với anh Hóa, chuyện đã xảy ra như sự cố không mong muốn. “Máu” làm việc tốt đã ăn sâu vào trong con người anh, không làm, anh thấy không còn được là chính mình.
Khi được hỏi anh sẽ làm công việc ý nghĩa này đến khi nào?, anh Hóa nói sẽ còn làm khi còn có thể bởi anh quan niệm: “Cứ cho đi khi còn có thể, đừng mong cầu được đáp lại. Chỉ cầu trời cho mình sức khỏe để tiếp tục giúp đời”.
Công việc chính hàng ngày của anh Hoá là kinh doanh nhà nghỉ. Tuy vậy, công việc không nhiều, anh dành thêm thời gian tham gia vào các chương trình thiện nguyện của câu lạc bộ mô tô Bình Dương và theo các đội “hiệp sĩ” ở Bình Dương truy bắt cướp. Ở nhà anh Hoá, giờ treo nhiều bằng khen, giấy khen của Chủ tịch UBND, Giám đốc Công an tỉnh, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ lắm về hoạt động xã hội, bảo vệ anh ninh quốc gia…
Theo Enternews.vn