17 năm qua, ở làng biển Ngư Lộc có một lớp học tình thương luôn mở cửa. Cô giáo đã ngoài 70 tuổi, dù gặp muôn vàn khó khăn nhưng vẫn luôn cần mẫn gieo chữ, niềm tin, hy vọng cho những đứa trẻ bất hạnh.
Về vùng biển Ngư Lộc, hỏi đến lớp học tình thương của bà giáo nghèo Nguyễn Thị Thông là không ai không biết đến. Người dân nơi đây luôn gọi cô bằng cái tên trìu mến “mẹ Thông”. Giờ đây dù đã ngoài 70 tuổi, cái tuổi nghỉ ngơi, an hưởng về già thế nhưng cô giáo Nguyễn Thị Thông vẫn ngày ngày đến lớp dạy học.
Mơ ước trở thành cô giáo từ nhỏ, năm 1965, cô Thông thi đỗ vào trường 7+2 Thanh Hóa, sau này học lên cao đẳng sư phạm và đã từng dạy học ở nhiều nơi như: Đông Minh, Đông Sơn, Hòa Lộc, Đa Lộc. Hơn 30 năm dạy học, rồi làm công tác quản lý, dù ở cương vị nào, cô cũng đều nỗ lực hết mình. Năm 1997, cô được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.
Năm 2001, cô Thông về nghỉ chế độ. Nhớ trường, nhớ lớp, nhớ học trò lại chứng kiến cảnh bao đứa trẻ ở ngay trên quê hương thất học vì nghèo khó, bệnh tật, năm 2002, cô Thông đã báo cáo với chính quyền địa phương xin phép mở lớp học tình thương ngay tại ngôi nhà nhỏ của mình.
Những học trò đặc biệt
Lớp học của cô giáo Thông khá đặc biệt. Bởi, học sinh có nhiều độ tuổi khác nhau. Có em 8 tuổi nhưng cũng có những em đã 14, 15, thậm chí 19 tuổi….Học sinh của cô không phải là những đứa trẻ có ngoại hình bình thường, cũng như có một hoàn cảnh đặc biệt so với những đứa trẻ khác. Hoàn cảnh gia đình các em đều rất khó khăn, có em thì là trẻ mồ côi, nhiều nhất là số học sinh tật nguyền không có khả năng đến trường, hòa đồng với các bạn cùng trang lứa.
Một trong những học trò đặc biệt của cô Thông là em Nguyễn Văn Dương năm nay em đã 19 tuổi, là học sinh lớn nhất lớn và có số năm theo học với cô lâu nhất. Dương sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, em mắc chứng bệnh down bẩm sinh, đi lại và nói năng đều rất khó. Vì hoàn cảnh đặc biệt nên em cũng không được đến trường như các bạn cùng trang lứa.
Hành trình đi tìm chữ cho học sinh nghèo, tật nguyền vùng biển Diêm phố của cô Thông cũng không hề dễ dàng. Những ngày đầu, lớp học là căn phòng nhỏ chưa đầy 6m2. Đó cũng là nơi sinh hoạt hàng ngày của cô Thông và chị gái mù lòa. Thiếu thốn trăm bề, đến nỗi cô phải gỡ cả cánh cửa nhà mình để làm bảng đen, làm bàn cho học sinh viết.
Cảm phục trước tấm lòng của cô Thông, năm 2010, chính quyền địa phương đã quan tâm, bố trí một phòng học tại Trung tâm học tập cộng đồng để cô giáo Thông làm lớp học tình thương. Lớp học rộng chừng 20m2 với một tấm bảng to và 5 bộ bàn ghế đủ kiểu dáng, được gom nhặt lại, kê ngay ngắn thành hai dãy bàn.
Ngồi chung một lớp nhưng mỗi em học một chương trình, em học sách lớp 1, em học sách lớp 3, em lại học sách lớp 5… Vì thế mà bàn ghế, bảng viết trong lớp này được cô Thông chia đều thành hai. Phần bên phải dành cho lớp 1, 2; bên trái dành cho lớp 3, 4. Riêng lớp 5 sẽ được cô giáo ra bài rồi làm trực tiếp ngay trên vở.
Lớp học không có tiếng trống trường thúc giục vội vã, không có sự ồn ào, náo nhiệt, mà ấm cúng, gần gũi bởi tình thương vô bờ bến của cô giáo dành cho những đứa trẻ có số phận kém may mắn.
Với cô giáo Thông, thành công nhất là đào tạo cô học trò khó khăn Bùi Thị Xuyến. Cô Thông bồi hồi kể: “Xuyến khuyết tật khuôn mặt, hai tay lại không có ngón nên đến năm 14 tuổi cũng chỉ lầm lũi theo mẹ ra biển nhặt ngao. Mãi đến năm 2006, sau nhiều lần thuyết phục gia đình, Xuyến mới được đến lớp học của tôi. Người ta học mỗi ngày một chữ thì Xuyến phải mất đến ba, bốn ngày vì bàn tay không thể cầm bút. Hướng dẫn mãi, cầm nắm mãi em mới viết được những nét cơ bản nhất. Được cái em Xuyến tiếp thu rất nhanh, dần dần quen với bút và bây giờ viết chữ rất đẹp. Em theo học xong chương trình tiểu học, đến cấp II, cấp III theo khóa bổ túc. Đến nay thành tài rồi, là cô giáo tiểu học ở ngoài tỉnh, tháng nào cũng về ghé qua đây phụ tôi dạy học”.
Lớp học của tình yêu thương
Chúng tôi quan sát lớp học của cô Thông, đều dễ nhận thấy rằng phần lớn, học sinh của cô là những đứa trẻ khuyết tật, thiểu năng trí tuệ, tự kỉ… Chính vì vậy, để dạy dỗ các em ấy là điều không dễ dàng.
Cô Thông cho biết: “Các em ở đây không thể dạy chung một giáo trình, nên tôi tự tìm hiểu sắp xếp các giáo trình riêng, phù hợp với từng em. Với học sinh bình thường, chỉ 1 năm là các em thành thạo mặt chữ, biết tính toán sơ đẳng nhưng các em khuyết tật phải mất nhiều thời gian hơn, thậm chí có em học đến 3 tháng vẫn không nhớ nổi 5 chữ cái, cứ nói trước các em lại quên sau. Vì vậy, phải kiên trì giảng dậy nhiều lần.”
“Những ngày trái gió trở trời, có em bị đau đầu dữ dội, chúng gào thét, cào cấu liên hồi, cắn xé quần áo. Nhìn thấy bạn như vậy, các em khác có em gào theo, em lại cười ầm lên. Mới đầu tôi luống cuống không biết xử lý ra sao. Nhưng dần dần tôi đã tìm đọc thêm nhiều sách để biết các xoa dịu cơn đau của những đứa trẻ bị khuyết tật. Những lúc như vậy tuyệt đối không được quát tháo, to tiếng, người giáo viên phải bình tĩnh, ôm học trò vào lòng, từ từ dỗ dành, bằng cả tình yêu thương của người bà, người mẹ rồi các em sẽ bình tĩnh lại”, bà Thông chia sẻ.
Là người phụ nữ không có chồng, con, tài sản duy nhất cô giáo Thông có là tình yêu thương với học trò. Cô luôn xem mỗi học sinh như con, cháu của mình. Đổi lại tấm lòng của cô giáo Thông là sự tiến bộ của những học trò đặc biệt, nhiều em đã đọc thông, viết thạo, học tập tiến bộ rõ rệt khiến chính cha mẹ các em cũng bất ngờ.
Anh Nguyễn Hải Năm, Phó chủ tịch UBND xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho hay: “Với cô giáo Nguyễn Thị Thông, yêu thương là cội rễ của những điều tốt đẹp. Cô đã dành cả đời mình cho việc dạy chữ, giúp các em nhỏ kém may mắn được hòa đồng vào cuộc sống. Hiện tại, cô vẫn ở trong ngôi nhà nhỏ không đầy 6m2, chính quyền cùng các nhà hảo tâm mong muốn giúp cô sửa chữa lại ngôi nhà khang trang hơn nhưng cô đều từ chối và nhường lại cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Ngoài tiền lương hưu, cô vẫn nuôi gà, trồng rau, trang trải cuộc sống và có thêm thu nhập để mua sách vở, quần áo, quà tặng cho những học sinh nghèo. Nhiều học sinh ở lớp học tình thương của cô từ không biết chữ đã đạt đủ tiêu chuẩn để theo học cấp 2, có em đã học lên cao đẳng; có em nhờ được cô dạy chữ đã khôn lớn, trưởng thành lo toan cho cuộc sống…Lớp học tình thương của cô Thông đã xóa mù cho hơn 100 học sinh nghèo, khó khăn ở xã Ngư Lộc”.
Giờ đây đã ngoài 70 tuổi với 50 năm gắn bó với công tác giáo dục, gieo con chữ cô giáo Nguyễn Thị Thông đã chắp cánh ước mơ cho biết bao học trò ở vùng biển Ngư Lộc. Bằng tất cả tình yêu thương, yêu nghề với sự nghiệp trồng người, cô Thông đã được nhận 24 bằng khen của các cấp Trung ương, địa phương. Ngoài ra năm 2017 cô Nguyễn Thị Thông cũng được trao tặng giải thưởng KOVA.
Với cô Thông, mở lớp học tình thương không phải để được nhận những tấm bằng khen, được người người ca ngợi. Điều cô nhận được đó là những nụ cười, là sự yêu mến, trân trọng của các thế hệ học sinh và bà con nhân dân làng quê biển quê hương. Và với cô, đó cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của mình!
Theo ENTERNEWS.VN